CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Giao dịch: Đánh mất tim của trùm xã hội đen


Phan_17

Chương 10: Lôi

“Các người, các người là ai…”. Gã to con dẫn đầu nổi cáu, quát hỏi.

Ngay sau đó, một trong mấy người mặc áo đen bước nhanh lên, vươn tay ra, bẻ một cái…

“A… a…”

Ánh mắt gã to con đầy vẻ hoảng sợ nhìn người mặc áo đen. Gã kêu lên, vừa sợ hãi vừa đau đớn, hắt đã bị… trật khớp!

Ngay sau đó, người mặc áo đen thu tay lại. Một người trong số đó cầm tài liệu giơ lên.

“Đưa cái này cho ông chủ của mấy người. Tiện thể nói với hắn, cô nhi viện này có người đảm bảo, bảo hắn hãy mở to mắt mà xem rõ tập tài liệu này đi”. Người đàn ông mặc áo đen cất giọng vô cảm, vứt tập tài liệu về phía gã to con.

Gã to con sợ hãi gật lấy gật để, nhanh chóng cầm tập tài liệu rồi chạy trối chết ra khỏi cô nhi viện.

Lúc này chỉ còn Bùi Vận Nhi, Lãnh Thiên Hi, Thượng Quan Tuyền và mấy người đàn ông thần bí.

Mấy người này Bùi Vận Nhi không biết, Thượng Quan Tuyền cũng nghi ngờ nhìn họ, chỉ có Lãnh Thiên Hi dần cong môi lên nở nụ cười.

Người đàn ông cao lớn mặc áo đen kia từng bước đi đến trước mặt Lãnh Thiên Hi, gọi một tiếng: “Thiếu gia Thiên Hi”.

Bùi Vận Nhi trợn to hai mắt, trong mắt Thượng Quan Tuyền cũng thoáng qua tia nghi ngờ…

Lãnh Thiên Hi vỗ vỗ vào vai người đàn ông, sảng khoái nói: “Anh ấy bảo anh tới à?”

Ánh mắt xanh thẫm của người đàn ông kia sâu như hồ không thấy đáy, mới vừa nãy còn lạnh như băng, giờ đứng trước mặt Lãnh Thiên Hi lại ánh lên sự tôn kính. Anh ta cười nói: “Đúng thế, thiếu gia Thiên Hi”.

Người đàn ông này không phải ai khác, chính là Lôi, thuộc hạ tín nhiệm của Lãnh Thiên Dục.

Bốn người Phong, Vân, Lôi, Vũ là tứ đại chấp pháp bên cạnh Lãnh Thiên Dục. Trong đó, Phong chủ yếu xử lý chuyện hắc đạo, những công việc liên quan đến Mafia đều do anh ta phụ trách, anh ta chỉ dưới quyền của Lãnh Thiên Dục; còn Lôi có đầu óc kinh doanh nên hỗ trợ Lãnh Thiên Dục xử lý chuyện trong giới bạch đạo, cũng chính là những công việc liên quan đến Lãnh thị; Vân và Vũ chủ yếu phụ trách những công việc liên quan đến tổ chức Mafia sau Phong.

Dù công việc của bốn người được phân công rõ ràng, nhưng họ đều giống Lãnh Thiên Dục, tỉnh táo và tàn nhẫn.

“Ai có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?”. Thượng Quan Tuyền đứng ở một bên lạnh giọng lên tiếng.

Cô chỉ đi ra ngoài một lát, vậy mà lúc quay về lại thấy tình hình hỗn loạn như vậy. Lúc đầu cô còn tưởng là vì mình, nhưng xem xét lại thì hình như là vấn đề của cô nhi viện.

Chẳng lẽ cô nhi viện xảy ra chuyện mà cô không biết?

“Tiểu Tuyền, lát nữa anh sẽ giải thích chuyện này với em”.

Lãnh Thiên Hi nhẹ giọng trả lời Thượng Quan Tuyền, sau đó nhìn về phía người đàn ông trước mặt: “Lôi, thủ tục làm xong hết rồi à?”

Lôi khẽ gật đầu: “Đều xong rồi, nhưng mà…”.

“Nhưng gì?”. Lãnh Thiên Hi nghi ngờ hỏi.

Ánh mắt bén nhọn của Lôi nhìn lướt qua hai cô gái đứng cách đó không xa, rồi tầm mắt rơi trên người Thượng Quan Tuyền…

“Cô gái kia là Thượng Quan Tuyền?”. Anh ta hỏi Lãnh Thiên Hi.

“Đúng thế, có vấn đề gì à?”. Lãnh Thiên Hi cảm thấy có chút kì quặc.

Lôi gật đầu, sau đó thu tầm mắt về. Bóng lưng to lớn đứng chắn trước mặt Lãnh Thiên Hi, thấp giọng nói: “Lãnh tiên sinh muốn đích thân gặp cô gái đó”.

Dù đứng cách đó không xa nhưng Thượng Quan Tuyền vẫn không nghe được họ đang nói gì, nét mặt biểu lộ một tia không kiên nhẫn. Khi cô thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Vận Nhi, cô liền bước nhanh tới, đỡ cô ấy ngồi xuống gốc cây gần đó.

Lãnh Thiên Hi nghe Lôi nói vậy, ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Tuyền…

“Cô nhi viện có hai người phụ trách, anh khẳng định anh tôi chỉ muốn gặp Thượng Quan Tuyền?”

“Đúng, Lãnh tiên sinh chỉ muốn gặp cô Thượng Quan Tuyền”. Lôi kiên định nói.

Trong mắt Lãnh Thiên Hi ánh lên tia nghi ngờ…

“Thiếu gia Thiên Hi, cô nhi viện lấy danh nghĩa của Lãnh thị ra làm đảm bảo, Lãnh tiên sinh muốn gặp người phụ trách cũng là chuyện bình thường”. Lôi khẽ mỉm cười giải thích.

Lãnh Thiên Hi không phải không biết điều này. Nhưng dù là nói như vậy, tại sao anh cả lại chỉ muốn gặp Thượng Quan Tuyền? Hành động này khiến anh cảm thấy hơi khó hiểu.

“Lúc nào?”. Lãnh Thiên Hi thản nhiên hỏi.

“Tối nay có tổ chức một bữa tiệc từ thiện, Lãnh tiên sinh muốn gặp cô gái này ở đó. Cho nên hi vọng thiếu gia Thiên Hi đưa cô ấy đến”. Lôi từ tốn trả lời.

Lãnh Thiên Hi suy tính một lát, sau đó chậm rãi lên tiếng: “Tôi sẽ nói với cô ấy, các anh về trước đi”.

“Vâng, thiếu gia Thiên Hi”. Lôi cung kính khom người, đưa thuộc hạ rời khỏi cô nhi viện Mary.

Lãnh Thiên Hi vẫn đứng yên ở đó, chỉ có ánh mắt phức tạp nhìn về phía hai cô gái, cuối cùng tầm mắt rơi vào người Thượng Quan Tuyền.

Tại sao anh cả nhất định phải gặp Thượng Quan Tuyền? Còn nữa, tại sao thân thủ của Thượng Quan Tuyền lại xuất sắc đến vậy, cái này không giống mấy chiêu võ bình thường để phòng thân chút nào.

Anh hít sâu một hơi. Thật ra vấn đề quan trọng lúc này không phải thân phận thật sự của Thượng Quan Tuyền, mà là tối nay kìa. Anh không biết có nên nói thật thân phận của mình với Thượng Quan Tuyền hay không.

---------------

Mọi người đoán xem anh Thiên Hi có nói cho chị biết thân phận không

Anh sẽ làm thế nào? Liệu có để chị đến bữa tiệc không

Mà anh đập chai với chệ xinh gái JQ với nhau mỗi tý xong anh đập chai cứ lượn lờ trước mặt chị Tuyền làm chệ xinh gái buồn

Chương 11: Yêu Cầu Kỳ Lạ

Vì vấn đề của cô nhi viện khá rắc rối, Lãnh Thiên Hi không thể dùng danh nghĩa của bản thân hay bệnh viện để đứng ra bảo đảm, vậy nên chỉ có thể mượn cái tiếng của Lãnh thị.

Anh vốn nghĩ mọi chuyện cũng đơn giản, ai ngờ anh cả lại cử Lôi đến.

Đây chính là mấu chốt vấn đề, tại sao lại phải yêu cầu Lôi ra mặt giải quyết chuyện này?

Lãnh Thiên Hi nghĩ mãi không ra!

“Anh Thiên Hi…”. Giọng điệu nhẹ nhàng của Bùi Vận Nhi vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ rối loạn của Lãnh Thiên Hi.

“Hai em không sao chứ?”. Lãnh Thiên Hi không suy nghĩ nữa, nhẹ giọng hỏi.

Bùi Vận Nhi lắc đầu.

Vẻ mặt Thượng Quan Tuyền cũng đã thay đổi, có phần nhu hòa hơn lúc nãy. Cô mở miệng nói: “Vừa rồi Vận Nhi cũng đã nói mọi chuyện cho embiết, rất cám ơn anh đã giúp đỡ cô nhi viện như vậy”.

Giọng điệu của cô hết sức chân thành, lông mi dài khẽ chớp dưới ánh mặt trời sáng rọi.

Lãnh Thiên Hi khẽ vỗ nhẹ vào đầu cô mấy cái, giọng nói vui vẻ: “Không được nói cám ơn nữa, nếu không anh giận thật đấy”.

Thượng Quan Tuyền khẽ cười, nụ cười xinh đẹp như đóa hoa ban khiến người ta không thể rời mắt.

Bùi Vận Nhi cũng mỉm cười. Nhưng khi nhìn về phía bàn tay của Lãnh Thiên Hi đang vỗ nhẹ đầu Thượng Quan Tuyền, trong mắt cô lướt qua tia đau lòng.

“Đúng rồi, anh Thiên Hi, cô nhi viện Mary sẽ không sao thật chứ?”. Thượng Quan Tuyền cất giọng hỏi.

Vận Nhi cũng lo lắng nhìn Lãnh Thiên Hi.

“Yên tâm đi, anh sẽ không để cô nhi viện xảy ra chuyện gì đâu, dù sao đây cũng là tâm huyết của hai người, nhất là Vận Nhi, đúng không?”

Lãnh Thiên Hi nhìn về phía Bùi Vận Nhi, bên môi nở nụ cười dịu dàng, giọng nói dễ nghe an ủi lòng người.

Vận Nhi cảm thấy ấm áp tự trong lòng, cô cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên.

Vậy mà Thượng Quan Tuyền ở ngay bên cạnh lại không thấy được sự biến hóa trên nét mặt của Vận Nhi. Lúc này trong lòng cô chỉ chú ý đến vấn đề của cô nhi viện Mary, cô không thể nhờ Niếp Ngân giúp được. Cô biết, nếu để Niếp Ngân biết cô vẫn hay qua lại cô nhi viện Mary, nhất định cô nhi viện và Vận Nhi sẽ gặp nguy hiểm.

Về điểm này Thượng Quan Tuyền hoàn toàn tin chắc! Là một sát thủ đặc công thì không được phép có bạn bè, càng không cho phép nhớ nhung trong lòng, vì vậy Niếp Ngân mới chọn cô từ cô nhi viện. Mục đích chính là để cô trở thành một người không hề có người thân thích nào trên đời, không kẻ nào có thể uy hiếp đến cô.

Vì nhiệm vụ, Niếp Ngân ra lệnh cho cô phải đi tìm một người đàn ông, phá tấm thân trong trắng của mình; để giữ được bí mật của tổ chức BABY-M, Niếp Ngân cũng không hề tiếc nuối ra lệnh giết chết Yaelle. Vì vậy Thượng Quan Tuyền biết, dù Niếp Ngân luôn coi trọng cô nhưng một khi cô bị anh ta nghi ngờ, Niếp Ngân cũng sẽ không chút thương tiếc mà xuống tay với cô.

“Anh Thiên Hi, em biết không thể lấy danh nghĩa bệnh viện Ward để đứng ra bảo đảm cho cô nhi viện được, vậy anh lấy danh nghĩa ở đâu?”. Thượng Quan Tuyền nhẹ giọng hỏi.

Qua tình cảnh vừa rồi, cô cũng biết vị bác sĩ Thiên Hi này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Anh rốt cuộc là ai?

Gia cảnh của anh chắc chắn không hề đơn giản, nếu không thì đám người mặc áo đen kia sẽ không cung kính mà gọi anh là “thiếu gia Thiên Hi”.

Nhưng dù thế nào, chỉ cần anh giúp đỡ cô nhi viện, cô tuyệt đối biết ơn anh.

Lãnh Thiên Hi thấy Thượng Quan Tuyền hỏi vậy, trong mắt lóe lên tia tình cảm phức tạp. Trong nháy mắt anh đã hạ quyết tâm...

“Là công ty của bạn anh, nhưng anh sẽ suy nghĩ đổi sang công ty khác đứng ra đảm bảo”

.

Đúng, anh muốn thay đổi chủ ý của mình. Anh không hiểu cách làm việc của anh cả lần này. Mặc dù biết anh cả yêu cầu gặp người phụ trách cũng là chuyện bình thường, nhưng không biết tại sao, trong lòng anh lại dâng lên cảm giác hơi bất an.

Anh cũng không nhất định phải dùng danh tiếng của Lãnh thị, còn có Hoàng Phủ, Lăng thị và Cung thị nữa. Chỉ cần anh ta mở miệng, Hoàng Phủ Ngạn Tước, Cung Quý Dương và Lăng Thiếu Đường chắc chắn sẽ giúp anh, về điểm này anh rất tự tin.

Mà bọn họ nhất định sẽ không giống anh cả, đưa ra lời đề nghị kì quái ấy.

Quan trọng hơn là, rốt cuộc thì thân phận thật sự của Thượng Quan Tuyền là gì?

Thượng Quan Tuyền và Bùi Vận Nhi nghe Lãnh Thiên Hi nói như vậy, hai người quay sang nhìn nhau một chút. Sau đó Thượng Quan Tuyền mở miệng hỏi: “Anh Thiên Hi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi em nghe thấy hình như đã sắp xếp xong xuôi đâu vào đấy, nếu đi tìm công ty khác liệu có ảnh hưởng đến anh không?”

Lãnh Thiên Hi hết sức khâm phục khả năng quan sát nhạy bén của Thượng Quan Tuyền. Sau đó anh ôn hòa cười một tiếng: “Không đâu, làm sao mà ảnh hưởng đến anh được! Cô bé ngốc, không biết thì đừng đoán mò”.

Tuy nghe anh nói vậy nhưng Thượng Quan Tuyền vẫn nhạy bén phát hiện ánh mắt khác lạ của Lãnh Thiên Hi, cô không khỏi nghi ngờ...

Cô nhẹ nhàng lắc đầu, hỏi lại: “Anh Thiên Hi, em muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói cho em biết được không?”

Lãnh Thiên Hi giật mình, ánh mắt nhìn thẳng vào Thượng Quan Tuyền, khả năng quan sát của cô gái này thật lợi hại.

Anh vốn định giấu diếm thêm, nhưng suy nghĩ lại thấy không cần thiết lắm. Vì vậy Lãnh Thiên Hi thở dài một hơi nói: “Thật ra bên ấy muốn trực tiếp gặp em, anh cảm thấy không ổn lắm, cho nên...”.

“Bạn của anh sao lại muốn gặp Tiểu Tuyền?”. Bùi Vận Nhi ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi Lãnh Thiên Hi.

Thượng Quan Tuyền cũng ngẩn người, trong đầu như đang suy nghĩ. Nhưng chỉ trong chốc lát, cô khẽ cười: “Thật ra điều này cũng hợp lý thôi, em cũng là người phụ trách cô nhi viện nên có thể hiểu được”.

“Ý của em là... muốn đi gặp anh ấy?”. Ánh mắt dò xét của Lãnh Thiên Hi nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền có chút giật mình.

“Đúng thế”. Thượng Quan Tuyền gật đầu: “Anh Thiên Hi, em muốn giải quyết nhanh chóng chuyện của cô nhi viện, càng để lâu càng rắc rối”.

Thượng Quan Tuyền biết thời gian mình ở lại cô nhi viện cũng không nhiều, nếu lại nhận được nhiệm vụ mới, cô không thể chú ý đến cô nhi viện được nữa. Vì vậy, cô không thể suy nghĩ quá nhiều, trực tiếp gặp đối phương là được, cũng không có gì phải quá lo lắng.

Nguyện vọng duy nhất của cô chính là... giữ được cô nhi viện.

Chương 12: Căng Thẳng Trong Lòng

Màn đêm lặng lẽ buông xuống, như một bàn tay to lớn từ từ bao phủ lên khắp mọi thứ, chỉ còn ánh đèn đường rọi sáng.

Trong gương phản chiếu lại dáng vẻ tuyệt mỹ của Thượng Quan Tuyền. Cô mặc một bộ váy màu đen càng làm nổi bật lên làn da trắng nõn nà và vóc dáng xinh đẹp của cô.

“Anh Thiên Hi có mắt nhìn thật đấy! Tiểu Tuyền, chiếc váy này mặc lên người cậu thật quá đẹp”. Bùi Vận Nhi bỏ lược xuống, nhìn Thượng Quan Tuyền trong gương, từ đáy lòng thầm cảm thán.

Chiếc váy này được thiết kế rất đặc biệt, từng lớp từng lớp vải được xếp chồng lên nhau, lớp sau ngắn hơn lớp trước. Lớp vải mỏng che chắn trước ngực trông rất tự nhiên, phía sau lưng hoàn toàn để lộ bờ vai trần của cô, trông hết sức quyến rũ.

Phần eo được chiết lại, hai bên vạt váy quấn lụa mỏng, gấp thành từng nếp rất tự nhiên khiến thân váy có cảm giác bồng bềnh hơn. Phần ngực bên phải có đính trang sức lấp lánh hình một đóa hoa, sang trọng mà không hề phô trương, càng khiến vẻ đẹp của Thượng Quan Tuyền thêm mĩ mãn.

Nhìn mình trong gương, Thượng Quan Tuyền chau mày: “Vận Nhi, tớ chẳng thích mặc như thứ như thế này đâu”.

Bùi Vận Nhi nghe xong, che miệng cười: “Nói linh tinh cái gì đấy, là con gái dĩ nhiên phải mặc váy rồi. Sau này cậu cũng thay đổi đi, đừng có suốt ngày cứ mặc quần jeans như vậy”.

“Quen rồi”.

Thượng Quan Tuyền bất mãn kháng nghị. Thật ra thì cô làm gì có thời gian mặc những thứ mình thích, mỗi khi thực hiện nhiệm vụ đều phải mặc quần áo được đặc chế.

“Tiểu Tuyền...”. Bùi Vận Nhi nhìn Thượng Quan Tuyền trong gương, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

“Sao vậy? Vận Nhi, muốn nói gì với tớ thế?”. Thượng Quan Tuyền xoay người lại, nhẹ giọng hỏi Bùi Vận Nhi.

Ánh mắt Bùi Vận Nhi ánh lên sự băn khoăn, cô nhẹ nhàng nói: “Tiểu Tuyền, tối nay là tiệc từ thiện, sẽ có rất nhiều nhân vật lớn xuất hiện, nếu cậu đến đó, liệu cha nuôi cậu có biết không?”

Dù Vận Nhi không biết cha nuôi của Tiểu Tuyền làm nghề gì nhưng cha cô đã nói cho cô biết, người đàn ông kia rất giàu có, có địa vị. Nếu tối nay ông ấy biết Tiểu Tuyền xuất hiện ở nơi đó, liệu có gây khó dễ cho Tiểu Tuyền không?

Thượng Quan Tuyền thấy trong mắt Bùi Vận Nhi lộ ra tia ân cần tình cảm, trong lòng thấy ấm áp. Cô tiến lên phía trước, ôm lấy Vận Nhi.

“Vận Nhi, yên tâm đi, tớ sẽ chú ý. Hơn nữa ông ấy cũng không để ý đến những chuyện kiểu này, cho nên việc tớ đến đó, ông ấy sẽ không biết đâu”.

Niếp Ngân làm sao có thể chú ý đến những chuyện này. Ddù sao trong lòng anh ta cũng chỉ có nhiệm vụ mà thôi, loại chuyện bình thường này anh ta chẳng bao giờ quan tâm đến. Thượng Quan Tuyền luôn làm việc cẩn thận, lần này cô đồng ý đi thì cũng đã có suy tính rõ ràng.

Thượng Quan Tuyền không biết cha mẹ mình là ai. Từ nhỏ cô đã không giống những bạn đồng trang lứa, cô luôn tỉnh táo và trầm mặc. Cô rất biết ơn cha của Vận Nhi đã nuôi dưỡng, chăm sóc mình rất chu đáo. Vậy mà năm cô sáu tuổi gặp được Niếp Ngân, vận mệnh của cô đã hoàn toàn thay đổi.

Niếp Ngân quan sát cô trong vòng hai năm, mà hai năm ấy Thượng Quan Tuyền cũng chỉ sống trong cô nhi viện. Năm tám tuổi, cuối cùng cô cũng được Niếp Ngân đưa đi, bay ra nước ngoài, ngoại trừ việc học tập ra còn phải tiếp nhận những buổi đặc huấn ma quỷ.

Ở bên cạnh Niếp Ngân mười hai năm, cô chưa từng oán trách anh đã cướp đi tuổi thơ bình yên của mình, cũng không hề hối hận đã đi theo anh, cô... yêu anh!

Nguyên nhân là vậy, chỉ có thế cô mới có thể cố gắng gấp đôi, bỏ ra nhiều mồ hôi công sức. Mà Niếp Ngân cũng rõ ràng là rất quý cô, năm cô mười hai tuổi, anh ta đã dạy Thuật Dịch Dung cho cô.

Sau này, mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, Thượng Quan Tuyền chưa bao giờ dùng diện mạo thật đi gặp người khác, mà khi cô tiết lộ khuôn mặt thật thì người đó chỉ có con đường chết.

Thuật Dịch Dung của cô từ trước tới nay chưa bao giờ bị lộ, nhưng cho đến khi gặp Lãnh Thiên Dục, tất cả hoàn toàn đổi khác.

Tối nay Thượng Quan Tuyền cũng không định dịch dung để tham gia buổi tiệc từ thiện nà. Thứ nhất là cô cảm thấy không cần thiết, dù sao cũng rất ít người biết khuôn mặt thật của cô, mà cô cũng sợ sẽ dọa đến Vận Nhi. Vận Nhi không rõ chuyện của cô, cô ấy cũng chưa bao giờ gặng hỏi, đây cũng chính là nguyên nhân Thượng Quan Tuyền cảm kích cô ấy.

Một chiếc xe thể thao sang trọng dừng trước cửa khách sạn Gallerian, ánh đèn bên trong phản chiếu vào sườn xe, có thể mơ hồ thấy bóng dáng của một cô gái xinh đẹp.

Lãnh Thiên Hi giúp Thượng Quan Tuyền cởi dây an toàn, sau đó anh phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi căng thẳng.

“Tiểu tuyền...” Anh thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”

Thượng Quan Tuyền nhìn vào bên trong, ánh mắt có chút mất tự nhiên: “Em... rất ít khi em tham gia mấy buổi tiệc thế này... Hơn nữa... hơn nữa em cũng sợ lát nữa gặp bạn anh lại nói chuyện không tốt, sẽ ảnh hưởng đến cô nhi viện”.

Chỉ có những chuyện liên quan đến vận mệnh của cô nhi viện mới khiến Thượng Quan Tuyền cảm thấy băn khoăn như vậy. Cô luôn tự tin vào khả năng của bản thân, nhưng khả năng của cô chưa chắc đã giúp giải quyết được vấn đề của cô nhi viện, vậy nên khi cô tới đây mới biết mình căng thẳng đến mức nào.

Lãnh Thiên Hi nhìn ra vẻ căng thẳng của cô, đôi môi cong lên, bàn tay đưa qua ôm cô vào lòng.

“Tiểu Tuyền, anh hiểu tâm trạng của em bây giờ, nhưng đã có anh ở đây, không cần phải căng thẳng, được không?”. Anh dịu dàng an ủi, âm thanh trầm thấp mà tràn đầy kiên định.

Nghe Lãnh Thiên Hi an ủi, Thượng Quan Tuyền cảm thấy tự tin hơn, cô gật đầu.

Chương 13: Một Mình Đến Chỗ Hẹn

Giữa đại sảnh tráng lệ là những cột đá to lớn được chạm khắc tỉ mỉ, ánh đèn ngũ sắc tỏa sáng trong đêm tối như những ánh sao, mộng ảo mà mê người. Ánh đèn khúc xạ ở đại sảnh xuống cửa sổ sát đất càng khiến người khác phải mê đắm.

Buổi tiệc chưa chính thức bắt đầu, mọi người cầm ly rượu vui vẻ nói chuyện, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cửa. Dù sao đây cũng là một buổi tiệc sang trọng, những người đến đây đều có tiếng tăm địa vị, mọi người tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này để làm ăn hợp tác.

Khi Lãnh Thiên Hi cả người mặc bộ vest màu đen xuất hiện cùng Thượng Quan Tuyền ở phía cửa, mọi người đều trầm trồ khen ngợi.

Thượng Quan Tuyền cố gắng giữ bình tĩnh, đôi mắt màu đen nhìn mọi người, cô hơi mỉm cười. Cô cố nén cảm giác khó chịu vì bị mọi người nhìn chằm chằm, khoác tay Lãnh Thiên Hi, dưới con mắt tán dương của mọi người đi thẳng vào phòng chính.

“Bọn họ... sao lại nhìn chúng ta như vậy?”

Thượng Quan Tuyền nắm chặt tay lại, cảm giác mỗi ánh mắt đều đang nhìn chăm chú vào mình khiến Thượng Quan Tuyền muốn “giết người”.

Lãnh Thiên Hi rất quen với những chuyện như vậy, anh nở nụ cười tự tin: “Thật ra thì bọn họ đều nhìn cả vào em”.

“Nhìn em làm gì?”. Thượng Quan Tuyền sợ hãi, lập tức dừng bước.

Tim đập thình thịch, chẳng nhẽ nơi này lại có người biết cô?

Lãnh Thiên Hi thấy phản ứng của cô như vậy, khẽ cười rồi lắc đầu, xoay người cúi xuống, hai tay đặt lên vai cô: “Em không cần căng thẳng như vậy, bọn họ nhìn em, là vì em quá đẹp!”

Thật ra Lãnh Thiên Hi cũng biết mình khá liều lĩnh khi đến buổi tiệc này. Dù sao anh vẫn đang nói dối Thượng Quan Tuyền về thân phận thật của mình. Nhưng may là năm đó Lãnh Thiên Dục vì muốn bảo vệ anh và em gái Lãnh Tang Thanh nên đã sớm đưa hai người ra nước ngoài học, hơn nữa bản thân anh cũng không tham gia vào chuyện trên thương trường, vậy nên rất ít người nghĩ anh và anh cả là hai anh em.

Thượng Quan Tuyền nghe Lãnh Thiên Hi nói vậy, lại nhìn xuống bộ váy xa hoa đang mặc trên người. Cô nhíu mày: “Nhưng em cảm thấy không tự nhiên chút nào”.

“Cô bé, quen dần đi, em cũng thấy ánh mắt của mọi người rồi đấy, họ đều xem chúng ta là đôi kim đồng ngọc nữ”. Lãnh Thiên Hi trìu mến vén tóc cho cô, trêu ghẹo nói.

“Kim đồng ngọc nữ?”

Thượng Quan Tuyền nghe vậy, cô liền che miệng cười nói: “Anh cũng quê mùa quá đấy, sau này xem ra phải gọi anh là “chú Thiên Hi” thì hợp hơn”.

“Chú Thiên Hi?”

Lãnh Thiên Hi nhíu nhíu mày, thấy tâm trạng cô đã thoải mái hơn, trong lòng cũng vui vẻ, cố ý đùa với cô: “Lần trước không phải nói là bạn trai sao? Sao bây giờ đã biến thành chú rồi?”

“Anh á, mau đi tìm ngọc nữ của mình đi”. Thượng Quan Tuyền cảm thấy hết sức thoải mái, cô cũng chế nhạo nói: “Hoặc là... chơi trò tình một đêm”.

Nói xong, cô cười to đi về phía trước.

“Đúng là cô bé xấu tính, dám trêu ghẹo anh như vậy”. Lãnh Thiên Hi ở phía sau lưng cô cố ý ra vẻ tức giận lẩm bẩm nói, khiến Thượng Quan Tuyền càng cười.

Đúng lúc ấy...

“Thiếu gia Thiên Hi, cậu đã tới rồi”.

Một giọng nam dễ nghe vang lên, giống như đang đợi hai người.

Hai người cùng quay lại nhìn.

Là anh ta? Người đã xuất hiện ở cô nhi viện!

Lãnh Thiên Hi hơi gật đầu, sau đó thấp giọng hỏi: “Anh ấy tới rồi à?”

Lôi cung kính đáp: “Đúng vậy, ngài ấy đã đến”.

Lôi rất nhạy bén, anh ta biết Lãnh Thiên Hi rất ngại ở trước mặt người khác nói đến thân phận của mình, cho nên nếu không được Lãnh Thiên Hi cho phép, anh ta cũng che giấu quan hệ anh em của hai người.

Thượng Quan Tuyền cảm thấy cả người mình đang run lên, giống như là một loại dự cảm xấu...

Trực giác của Lãnh Thiên Hi rất nhạy!

Anh ngay lập tức cảm nhận được cô gái đứng bên cạnh đột nhiên trở nên cứng ngắc...

Đôi mắt ôn hòa bỗng thoáng qua tia nghi vấn, anh quay đầu nhìn... Tiểu Tuyền sao phải sợ như vậy chứ?

“Tiểu Tuyền...”.

Lãnh Thiên Hi khẽ cười, cúi xuống nhìn Thượng Quan Tuyền: “Không cần căng thẳng, anh cùng em đi vào”.

Thượng Quan Tuyền cảm kích ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Hi. Thật ra đối với những chuyện kinh doanh kiểu này, cô thật sự không biết gì, không thể lấy dao kề cổ người ta, bắt người ta phải đứng ra đảm bảo cho cô nhi viện được.

Nhưng lúc này, một câu nói vang lên đã dập tắt nụ cười bên môi Thượng Quan Tuyền...

“Ngài ấy nói ngài ấy rất sẵn lòng lấy danh nghĩa của công ty ra đảm bảo, nhưng ngài ấy chỉ muốn cô Thượng Quan Tuyền một mình đi lên gặp, hơn nữa còn đặc biệt nhấn mạnh là chỉ một mình cô Thượng Quan Tuyền thôi”.

“Anh ấy điên rồi phải không? Sao lại đưa ra điều kiện ngặt nghèo vậy? Tiểu Tuyền, em ở đây chờ. Lôi, dẫn tôi lên gặp anh ấy”.

Ánh mắt Lãnh Thiên Hi thoáng qua tia không kiên nhẫn, anh cảm thấy chuyện này càng ngày càng không đúng. Anh cả sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy. Chẳng qua chỉ là đứng ra đảm bảo cho cô nhi viện thôi, không cần phải hao tâm tốn sức đến mức đấy chứ. Huống chi toàn bộ chi phí đều do anh trả, không động đến một đồng nào của Lãnh thị. Lúc đầu đã nói rất rõ ràng rồi, tại sao tự dưng lại nhảy ra câu “Rất sẵn lòng lấy danh nghĩa của công ty ra đảm bảo” chứ?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Pair of Vintage Old School Fru